Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 34

 “Bộ dạng em bây giờ thế này, để cho tôi muốn em ở chỗ này thì sao?” Lạc Thiên Uy cúi đầu bên tai đỏ của cô nhẹ nhàng nói.

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết cứng đờ, vùi chặt hơn trong ngực hắn: “Không cần, đuổi bọn họ đi van anh! ! !”

Cô thật sự không chịu nổi, hiện tại hai người trong trạng thái này, còn một nhóm người đang nhìn, cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây.

Lạc Thiên Uy hài lòng nhìn vẻ mặt hiền thục của cô, đưa tay nắm eo của cô, để cho cô gần sát mình chặt hơn, quay đầu lại với đám người vô lực kia quát: “Tất cả cút ra ngoài! ! !”

Nghe được tiếng tức giận quát tháo đằng đằng của Lạc Thiên Uy, mọi người hóa đá nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, trong khoảnh khác rời đi.

Nhưng trong đám người khó tránh khỏi mấy người theo dõi tình hình, tò mò núp ở trong khe cửa nhìn, còn có mấy ký giả to gan muốn trực tiếp đi lên hỏi.

“Lạc tổng, ngài nên giới thiệu một chút vị tiểu thư trong ngực ngài chứ? Cô ấy có phải bạn gái mới của ngài không?” Ký giả cả gan tiến lên, lại bị ánh mắt cảnh cáo hù sợ của Lạc Thiên Uy, lúc này cứng đờ tại chỗ.

“Ba giây đồng hồ, anh không lui ra ngoài, đừng trách vệ sĩ của tôi không nể mặt! !”

Chỉ một câu trầm thấp ra lệnh, sắc mặt ký giả hoảng hốt, bị dọa đến chạy ra ngoài, một số

người ở lại trong khe cửa muốn theo dõi riêng tư, cũng sợ rối rít rời đi.

Đợi đến khi toàn bộ người rời đi, trên ban công lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Lạc Thiên Uy cúi đầu, hôn một cái vào trán Lạc Tích Tuyết, nhẹ giọng nói, “Đừng sợ, tất cả bọn họ đều đã đi rồi !”.

Lạc Tích Tuyết thả lỏng một hơi, cả người quả thật muốn xụi lơ trong ngực Lạc Thiên Uy.

Cũng may, không có bị phát hiện.

Chỉ là mới trải qua một màn kia, hồn của cô đã bị dọa được hai lần rồi, tại sao có thể như vậy, những người này làm sao sẽ vừa vặn xông tới, còn có nhiều ký giả đứng xem như vậy.

Nếu như cô bại lộ thân phận vừa rồi, vậy thì lòng cũng chết luôn.

Lạc Thiên Uy lại bắt đầu ở trong thân thể cô mạnh mẽ đâm tới, cô tức giận căm phẫn quả thật muốn giết người, người đàn ông này như thế nào vậy? Như vậy mà vẫn chưa thỏa mãn dục vọng! Mới vừa gặp chuyện không may rồi, giờ còn không thả cô ra.

“Ra ngoài, đừng náo loạn!”. Lạc Tích Tuyết không kiên nhẫn quát.

Lạc Thiên Uy không quan tâm, tiếp tục làm chuyện của hắn.

“Như vậy, ngược lại em lại nhạy cảm hơn!”. Hắn càng mạnh mẽ hơn, chiếm cứ cô như vậy không buông tay.

Thân thể Lạc Tích Tuyết bị hắn nâng lên, hắn đem cô chống đỡ ở trên lan can, mãnh liệt đánh thẳng vào.

Lạc Tích Tuyết a một tiếng, một làn sóng đánh tới, thân thể của cô không tự chủ được mềm nhũn ra.

Hai tay không tự chủ ôm trọn cổ của Lạc Thiên Uy, đem lấy chính mình treo ngược ở trên người anh. Nhưng giày cao gót màu đen trên chân còn chưa có cởi xuống, theo thân thể của cô bị một trước một sau đụng nhau ở giữa không trung lay động.

Rốt cuộc, kích tình kết thúc.

Lạc Thiên Uy ở trong cô thúc giục cùng lo lắng, chỉ vội vã muốn cô 2 lần liền thôi.

Giương mắt thấy đầu tóc cô rối bời, ánh mắt ướt át, y phục càng thêm tan tành không chịu nổi. Trong mắt của hắn xẹt qua tia đau lòng, cởi áo khoác xuống đắp trên người cô.

Thân thể hắn khom xuống, bàn tay bế ngang cô, muốn đi ra ban công.

“Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài!”. Lạc Tích Tuyết cuống quít hô tô.

“Yên tâm đi, không có chuyện gì”. Lạc Thiên Uy nhẹ giọng an ủi, đem khuôn mặt cô vùi vào trong ngực, đem áo khoác che lấy cô cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới đá văng cửa ban công, sải bước đi ra ngoài.

Người trong đại sảnh cũng làm bộ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn đồ ăn, nói chuyện phiếm.

Lạc Thiên Uy tự mình đem Lạc Tích Tuyết vào một gian phòng khách, bảo người ta tìm bộ váy tương tự cô đã mặc để cho cô thay, lại đặc biệt sai người đem Annie Na tìm đến.

Mới vừa có chuyện, mặc dù tất cả mọi người không nhắc lại, nhưng hắn luôn luôn ọi người một cái công đạo.

Lạc Tích Tuyết tuyệt đối không thể ra ánh sáng, như vậy, hắn chỉ có cách tìm người thay thế rồi.

“Quấy rầy mọi người mấy phút, cho phép tôi vì mọi người mà long trọng giới thiệu bạn gái hiện giờ của tôi ---- Annie Na”. Lạc Thiên Uy ôm Annie Na cao quý một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, lên giọng vì mọi người mà giới thiệu.

Mọi người cơ hồ vây quanh, đặc biệt là ký giả, vội vàng đung đưa trong tay máy chụp hình, cố gắng chụp ảnh.

Sân khách chuyển đổi tràng mới ---- vốn là tiệc sinh nhật của người chị Lạc Tích Tuyết, giờ thay đổi là buổi họp báo công khai tình yêu của em trai Lạc Thiên Uy.

“Lạc Tổng, xin hỏi anh cùng với An tiểu thư từ lúc nào?”. Mấy ký giả cầm văn bản phỏng vấn, hỏi cẩn thận.

“Tôi biết Uy lúc tôi tới nước Mĩ”. Annie Na mặc cỡ đỏ mặt, bộ mặt hạnh phúc nhìn Lạc Thiên Uy.

Lạc Thiên Uy vốn là công bố tình yêu một cái liền tuyên bố tan cuộc, không ngờ Annie Na lại ngược lại chủ động trả lời câu hỏi của ký giả, anh cũng nghiêm chỉnh rời đi, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ, bồi thêm khuôn mặt tươi cười.

“Hả? Vậy 2 người là thanh mai trúc mã sao?” Ky giả rất nhanh bắt được tin tức này.

“Ừ, đúng vậy a”. Annie Na thân mật khoác tay Lạc Thiên Uy, mặt vui vẻ cùng ký giả giới thiệu : “Tôi với Uy là bạn học đấy”.

Lạc Thiên Uy nghe xong nhíu mày, uống xong một hợp rượu đỏ bên tay, tâm tình lại càng thêm phiền muộn.

“Nếu hai vị là thanh mai trúc mã, lại vừa mới thân mật như vậy, chắc hẳn hai vị rất thích đối phương chứ?” Các ký giả đều nở nụ cười.

Annie Na không chậm trễ chút nào liền gật đầu, nhân cơ hội thêm dầu thêm mỡ, “Đương nhiên rồi, Uy của tôi là duy nhất, mà tôi cũng là người phụ nữ anh ấy thích nhất, anh ấy đã cam kết với cô là muốn chăm sóc tôi cả đời này”.

Lạc Thiên Uy nghe xong lông mày đứng dậy, cả đời? Anh lúc nào nói những lời như vậy?

Toàn bộ nữ khách quý ở đây đều đưa tới ánh mắt hâm mộ, người đàn ông cam kết người phụ nữ cả đời như vậy, chẳng phải là thể hiện muốn cùng cô kết hôn sao? Annie Na có thể gả cho Lạc Thiên Uy vừa đẹp trai vừa nhiều tiên như vậy thật tốt a, bọn họ mới yêu nhau sao?

“Nói như vậy hai vị chuẩn bị kết hôn?” Các ký giả theo lời nói của Annie Na hỏi liên tục.

“Ầm!”. Chỉ nghe thấy âm thành bình thủy tinh vỡ vụn, đó là ly rượu của Lạc Thiên Uy bị anh vặn nát, anh hận không thể tại chỗ liền quay đầu đi.

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Annie Na vội vàng lúng túng cười giảng hòa: “Tôi với Uy cũng đã tròn 18 tuổi đâu, chuyện kết hôn, đợi trưởng thành rồi hãy nói”.

Mặt mọi người sáng tỏ, trong lòng cũng chấp nhận với thương người, cũng nhận định Annie Na chính là vợ chưa cưới của Lạc Thiên Uy.

Trong lúc nhất thời đèn flash liên tiếp, tất cả ký giả vây thành một đoàn, một vấn đề tiếp một vấn đề hỏi ra.

Trong đám người không biết có người nào đề nghị: “Nếu hai vị đang tình yêu cuồng nhiệt, có thể hôn một cái, cho chúng tôi chụp hình một cái được không?”

Tiếng vỗ tay dưới đài và tiếng hoan hô liên tiếp.

Annie Na ngoắc ngoắc ngón tay cái của Lạc Thiên Uy, ném qua một ánh mắt, ý bảo anh hôn cô.

Lạc Thiên Uy căn bản đối với cô không có hứng thú, nhưng do áp lực của mọi người, bảo vệ

Lạc Tích Tuyết không bị thương tổn, anh chỉ có thể nám eo nhỏ nhắn của Annie Na, không chút để ý hôn lên môi của cô.

Vốn chỉ tính toán là hôn nhẹ một cái liền buông ra, không ngờ Annie Na lại chủ động đưa đầu lưỡi ra ngoài, đôi tay ôm cổ anh không tha, Lạc Thiên Uy bất đắc dĩ, chỉ có thể phối hợp màn diễn này với cô.

Hai người kịch liệt hôn nóng bỏng, bị ánh đèn flash truyền thông chụp được thường xuyên.

Dĩ nhiên cũng rơi vào đôi mắt không xa của Lạc Tích Tuyết.

Nhìn em trai trước mặt mọi người ôm lấy người phụ nữ khác hôn môi, trong lòng của cô lại vô ý xẹt qua một tia chua xót, không nói ra được không thoải mái.

Đang lúc ấy thì, trong đám người có một ký giả phát hiện cô trong góc, mang theo mấy ký giả xúm lại: “Lạc đại tiểu thư, em trai của cô Lạc Thiên Uy đã tìm bạn gái trước mặt cô rồi sao? Là thành viên của nhà họ Lạc, cô có ý kiến gì với chuyện này không?”
Chương 100: Chiếc Nhẫn Kim Cương Lóe Sáng, Cưới Em ! ! !


Edit: fpurplebrown23

Lạc Tích Tuyết nhất thời không nói được gì.

Người phóng viên này hỏi cái vấn đề thối nát gì vậy, em trai tìm bạn gái liên quan gì tới cô, cô tại sao phải tỏ thái độ a.

Hàn Diệp Thần chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, anh cười thay Lạc Tích Tuyết giải vây, “Lạc tiểu thư, làm chị, đương nhiên có thể chúc mừng cho em của mình rồi”.

“Đúng vậy a.”. Lạc Tích Tuyến hướng Hàn Diệp Thần cảm kích cười một tiếng, cũng đúng ký giả thân thiệt gật đầu một cái.

Chỉ là cô mới vừa làm xong động tác này, tự dưng cảm giác trên đỉnh đầu có một tia sắc bén ở đâu bắn tới, khiến cho sống lưng cô thẳng đưng.

Không cần đoán cũng biết, nhất định là tên Lạc Thiên Uy kia đang uy hiếp cô, không cần cùng Hàn Diệp Thần đi quá gần.

Nhưng hắn quản được sao? Hắn cũng chỉ là em trai của cô mà thôi, mới vừa ôm lấy bạn gái thân thiết công bố tin cưới đấy.

Quan hệ tội ác của 2 người, viễn viễn không thể nào ra ánh sáng, mà cô ở bên ngoài trong mắt của tất cả mọi người, chỉ có thể là chị của hắn.

“Anh còn chưa đi sao?”. Lạc Tích Tuyết không nhìn cảnh cáo của Lạc Thiên Uy, trực tiếp đến gần Hàn Diệp Thần, tò mò hỏi.

Hàn Diệp Thần lắc đầu một cái, ánh mắt nhu hòa hỏi: “Không có a, anh một mực ở bữa tiệc tìm em đấy, Tích Tuyết, em mới vừa đi đâu vậy?”

Thân thể Lạc Tích Tuyết chấn động, nét mặt nhất thời trở nên cực kỳ mất tự nhiên.

Nhớ tới mình mới vừa cùng em trai xảy ra một màn mắc cỡ, cô hận không tìm được chỗ đất đào nào để chui vào, hiện tại lại bị Hàn Diệp Thần hỏi đột ngột, cô đương nhiên có thể ngượng

ngùng.

“Thế nào? Sao lại mặt hồng như vậy?”. Hàn Diệp Thần đưa mặt tới, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú vào cô.

“Ách cái đó, không có gì em chỉ có chút khong thoải mái, lên lầu đi nghỉ một chút!”. Lạc Tích Tuyết lúng túng cười một tiếng, úp úp mở mở suy đoán nói vài câu, cô nâng váy rời đi.

Chỉ là thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, tất cả đều rơi vào trong mắt Hàn Diệp Thần, theo ý anh, Lạc Tích Tuyết nhất định vừa xảy ra chuyện gì đó.

Chỉ là anh không có liên tưởng đến Lạc Thiên Uy, mà cho rằng Lãnh Khinh Cuồng ở cùng với anh trong phòng yến hội tìm kiếm Lạc Tích Tuyết chắc tìm được cô trước, cùng với cô xảy ra chuyện gì đó.

Trở về trong phòng, Lạc Tích Tuyết tắm rửa sạch sẽ ra ngoài, tiệc sinh nhật lầu dưới trong đại sảnh cũng không sai biệt lắm đã tan cuộc.

Cô đi đến giường, bắt đầu mở quà sinh nhật.

Từng cái một trong hộp quà tinh xảo, không phải mỹ phẩm thì chính là đồ trang sức số lượng có hạn, xem ra đều là giá trị xa xỉ.

Cô từng cái một bóc xong, ở bên cạnh ghi chú rõ ràng là ai đưa, những thứ này nhận là nhận, có thể sau cũng muốn trả, cô nhớ kỹ tên những người này, chờ sau khi bọn họ cử hành bữa tiệc, quà của cô cũng không thể thiếu.

Đang nhất thời xem xét, khóe mắt cô hất đến một cái hộp, chỉ là không chút để ý mở ra, trông thấy có cái gì đó trong hộp, Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm.

Lại là cái nhẫn kim cương? !

Mặt trên còn có thiệp, vài chữ cái to viết: yêu em một đời một kiếp.

Có lầm hay không? Lạc Tích Tuyết khó tin nhìn cái nhẫn trong tay, sinh nhật của cô cũng không phải là kết hôn, tại sao có người ác như vậy, đưa cô nhẫn kim cương làm lễ vật chứ!

Nhất định là Lãnh Khinh Cuồng, trong ấn tượng chỉ có loại con nhà giàu như anh ta, mới có thể trêu chọc cô như vậy.

Chỉ thấy tên trên Lạc Khoản, Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt giật mình.

Lạc Thiên Uy? ! !

Lại là em trai đưa?

Em trai thật tốt đưa cô nhẫn kim cương làm gì chứ? Chẳng lẽ muốn cầu hôn cô sao?

Không thể nào? Trong lòng của cô nhất thời hỗn độn, em trai mới 16 tuổi, hiểu được cái gì là hôn nhân sao?

Chắc là nhất thời vui mừng, trêu đùa cô sao?

Lạc Tích Tuyết ngơ ngắc nhìn nhẫn kim cương trong tay, nhất thời cảm thấy trong tim khó nói lên lời.

“Thích không?” Chợt âm thanh của Lạc Thiên Uy nâng lên, chờ phản ứng kịp thời điểm của Lạc Tích Tuyết, hắn đã đi tới trước mặt cô rồi.

“Đây là anh đưa?” Lạc Tích Tuyết buồn bực nhìn anh.

“Ừ”. Lạc Thiên Uy khẳng định gật đầu một cái.

“Thật tốt, đưa tôi cái này làm gì?”. Lạc Tích Tuyết đem chiếc nhẫn cùng hộp, vứt vào trong ngực Lạc Thiên Uy, giọng nói khó chịu: “Muốn đưa, anh cũng nên đưa cho vị hôn thê mà hôm nay anh đã công khai ý”.

“Tích Tuyết” Lạc Thiên Uy sững sờ, nhất thời trong mắt lóe lên tia sáng, hưng phấn nói : “Em ở đây ghen?”

“Tôi không có rồi đấy!”. Lạc Tích Tuyết trừng mát liếc anh một cái.

Lạc Thiên Uy lại đến gần, vui vẻ ôm cô, thâm tình nhìn lại: “Tích Tuyết, Mục Cảnh nói cho anh biết, người phụ nữ chỉ tin tưởng vào cam kết kết hôn, không thể nào tin tưởng một người đàn ông muốn sống một đời mà không chịu cưới cô ấy”.

“Vậy thì sao?” Lạc Tích Tuyết không hiểu hắn tột cùng muốn nói cái gì.

Lạc Thiên Uy chợt nâng lên tay của cô, nói cực kỳ nghiêm túc: “Tích Tuyết, chúng ta kết hôn đi!”.

“Cái gì? Anh điên rồi?”. Lạc Tích Tuyết tròng mắt kích động, khó có thể tìn nhìn em trai, hất tay của hắn ra, lạnh lùng nhắc nhở: “Chúng ta là chị em!”.

“Tích Tuyết, tôi thích em, tôi đã sớm nói qua, tôi đối với em không phải tình ruột thịt, là tình yêu, tôi không phải thích em với tư cách chị mình, tôi muốn biến em trở thành người phụ nữ anh thích! Hi vọng em có thể hiểu!”. Lạc Thiên Uy cố chấp nói, ánh mắt chắc chắn.

Con người Lạc Tích Tuyết co rụt lại, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Vốn cô muốn tìm viện cớ lấp liếm cho qua, không ngờ em trai lại nghiêm túc giải thích cho cô như vậy, hắn muốn cùng cô kết hôn, không phải là thật sao?

“Nhưng chúng ta thật sự là chị em a!”. Cô bất đắc dĩ nhìn hắn, cuối cùng lại bổ sung một câu:

“Chị em ruột!”

Lạc Thiên Uy cầm tay của cô, không để cho cô lấy ra, vừa lấy chiếc nhẫn tự tay đeo lên cho cô, cam kết với cô : “Tôi muốn, tôi có thể dẫn em rời đi khỏi đây bất cứ lúc nào, ra nông trường nước ngoài không ai biết của chúng ta, bắt đầu cuộc sống mới”.

“Anh nói giỡn sao?” Lạc Tích Tuyết khó tin nhìn hắn, đây đối với cô là em trai, ước mơ xa xôi lắm vậy.

Người ta, có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả sao?

Bỏ xuống tất cả người thân cùng bạn bè, ẩn cư, duy trì một quan hệ tội ác như thế sao?

“Tích Tuyết, tin tưởng anh, chúng ta nhất định có thể”. Lạc Thiên Uy nâng cằm cô lên, ánh mắt sáng nhìn cô : “Đến lúc đó, chúng ta có thể ở trong nông trai trông loại cây chúng ta thích, nếu như em nguyện ý, chúng ta còn có thể sinh em bé”.

Lạc Tích Tuyêt nhìn con ngươi đen nhánh của em trai, chỉ cảm thấy ma lực trong đôi mắt kia như nhau, canh chừng cô, không cách nào dời đi khỏi chỗ khác, chỉ có thể trở mắt nhìn anh và cánh tay thon dài sạch sẽ sờ xoạng hai gò má của cô.

Hắn thở dài một cái: “Em chịu ở lại bên cạnh anh là tốt rồi”.

Lạc Tích Tuyết giật mình, tâm như bị cái gì đó đụng vào, ánh mát mờ mịt nhìn Lạc Thiên Uy, suy tư lời nói vừa rồi của hắn, thật có thể sao? Bọn họ thật có thể ở chung một chỗ sao?

“Khụ ----“. Đột nhiên, tiếng ho khan nặng nề ở cửa ra vào vang lên, phá vỡ không gian hai người thâm tình nhìn nhau.

Chương 101: Ngịch Chuyển: Người Nào Rơi Xuống, Vạn Kiếp Bất Phục!


Editor: tieuphuchac

Lạc Tích Tuyết chấn động, vội vàng đẩy Lạc Thiên Uy ra, nhìn về phía cửa…

May mắn là vú Ngô, hoàn hảo!

Cô thở nhẹ ra một hơi, hoàn hảo là vú Ngô, cô còn tưởng rằng sẽ là cha tới đây, trên tay cô đeo chiếc nhẫn kim cương.

“Chuyện gì?” Lạc Thiên Uy tựa hồ rất không vui khi bị người khác quấy rầy, cau mày trừng vú Ngô.

Vẻ mặt Vú Ngô ngưng đọng, vừa rồi còn thấy một màn kia.

Tiểu thư cùng thiếu gia tại sao lại có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn nhau đây? Thấy thế nào đều là loại mập mờ không nói ra được.

“Vú Ngô!” Lạc Tích Tuyết lên tiếng nhắc nhở.

Vú Ngô lập tức hoàng hồn, cung kính cười nói đối với Lạc Thiên Uy:

“Thiếu gia, lão gia bảo cậu tới thư phòng, ông ấy đang chờ.”

Trong bụng Lạc Tích Tuyết trầm xuống, ba muốn tìm em trai? Không phải là vì chuyện phát sinh trên ban công tối nay sao? Còn em trai công bố Annie Na cùng nó có quan hệ?

“Tích Tuyết, tôi đi ra ngoài trước.”

Lạc Thiên Uy vỗ vỗ tay Tích Tuyết, đứng dậy đi ra ngoài.

Vú Ngô kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, nhíu mày:

“Đại tiểu thư, thiếu gia như thế nào lại trực tiếp kêu tên của tiểu thư? Đây cũng quá không lễ phép, dầu gì cũng phải kêu cô một tiếng chi.”

Lạc Tích Tuyết giật giật khóe môi, chẳng qua là cười cười như vậy, cũng không trả lời.

Lạc Thiên Uy chỉ không gọi cô là chị mà thôi, nó hơi quá đáng, lại càng không lễ phép chuyện này cô đều biết, không gọi chị, cô đã sớm quen rồi.

“Vú Ngô, còn có việc gì sao?” Thấy vú Ngô vẫn còn ngẩn người tại đó, Lạc Tích Tuyết không khỏi nghi ngờ nói.

Vú Ngô gật đầu một cái, vẻ mặt đông lại đi tới, quan tâm hỏi:

“Tiểu thư, bây giờ cô có bạn trai hay không? Hôm nay tôi thấy có Lãnh tổng cùng Hàn tổng, giống như có ý đối với cô!”

Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, tựa như không nghĩ tới vú Ngô lại nói như vậy, cô chẳng qua là thản nhiên cười cười:

“Không có, vú Ngô người suy nghĩ nhiều rồi, tôi với bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.”

“Bạn bè bình thường sao?Ai, đại tiểu thư, đừng bảo vú Ngô nhiều càu nhàu nhiều chuyện, Tiếu Vũ Trạch cũng đã cùng người phụ nữ khác đính hôn, cô cũng nên quên anh ta đi đi chon một người bạn trai khác, nhất là bây giờ thiếu gia cũng công bố bạn gái, An tiểu thư đó, trong nhà rất có thế lực, nếu là thiếu gia tốt hơn cô, sợ rằng sau này lão gia sẽ không quan tâm nhiều tới cô nữa.”

Vú Ngô thật tâm nhắc nhở, bà chẳng qua chỉ cảm thấy Lạc Tích Tuyết tìm được bạn trai, ít nhất cũng có núi dựa, tương lai ở Lạc gia sẽ không quá khó khăn.

“Vú Ngô , ba tôi lần này không phải cho phép tôi tổ chức tiệc sinh nhật sao? Chứng minh trong lòng ba vẫn có tôi, ông ấy không muốn lo lắng, bởi vì tôi là con gái ruột thịt của ông.”

Lạc Tích Tuyết cười trấn an, vú Ngô luôn luôn nhắc nhở muốn cô cùng em trai tranh gia sản, còn nói muốn ba coi trọng cô, cuộc sống sau này mới có thể tốt lên, nhưng cô không hiểu, cô cùng em trai là người một nhà, tại sao nhất định phải phân chia rõ ràng như vậy?

“Ai!” vú Ngô nặng nề thở dài, ánh mắt cực kỳ phức tạp:

“Đại tiểu thư, có một số việc bây giờ tôi không thể nói với cô được, chỉ có thể khuyên cô tranh thủ khiến lão gia thương yêu, có một ngày kia lão gia sẽ không phát hiện thật ra thì cô…”

“Tôi cái gì?”

Lạc Tích Tuyết nghẹo đầu nghi ngờ, cô cảm thấy vú Ngô hôm nay có chút kỳ quái, nói năng ấp a ấp úng.

“Không có gì, đại tiểu thư. Tôi đi xuống trước, cô nghỉ ngơi thật tốt đi.” Vú Ngô dừng lại, vội vàng lắc đầu một cái, kinh hoảng đi ra ngoài.

Lạc Tích Tuyết nhìn theo bóng lưng hoảng sợ rời đi của vú Ngô, trong lòng có cảm giác bà ấy đang che giấu mình chuyện gì đó.

Sáng sớm ngày thứ hai, một nhà quya quần ở bàn ăn điểm tâm, sau khi ăn xong không khí trầm mặc, Lạc Tích Tuyết cùng Lạc Thiên Uy theo thói quen cùng nhau đi ra ngoài.

“Em trai, tối hôm qua ba tìm cậu tới thư phòng, có chuyện gì không?” Lạc Tích Tuyết đột nhiên đuổi theo Lạc Thiên Uy, vỗ bờ vai của cậu ta hỏi.

Thật ta thì tối hôm qua cô rất muốn hỏi em trai, chỉ là thấy thời gian quá muộn, người trong nhà đều ngủ hết, cô ngượng ngùng nhớ tới quá khứ khi tới phòng em trai.

Nhưng là trong lòng cô đang rất lo lắng, dù sao cô cùng em trai cũng xảy ra laoij quan hệ đó, em trai lại tìm Annie na ra làm thế thân, dĩ nhiên cô muốn quan tâm tới thái độ của ba như thế nào, ngàn vạn lần không muốn ba hoài nghi điều gì mới phải.

“Không có gì.”

Lạc Thiên Uy cố tránh việc Lạc Tích Tuyết khoác lên bả vai của mình, thanh âm cứng rắn lạnh lùng.

Lạc Tích Tuyết nhất thời sửng sốt tay cứng ở giữa không trung, thiếu chút nữa không có phản ứng kịp.

Thái độ của em trai đối với mình, lúc nào thì trở nên lạnh lùng như vậy? Chẳng những né tránh cô đụng chạm vào, thậm chí ngay cả lời nói cũng trở nên cứng rắn như vậy?

Lạc Tích Tuyết buồn bực nhìn về phía Lạc Thiên Uy, nhưng cậu ta căn bản là không có ý định cùng cô giải thích, chẳng qua là đẩy tay cô ra, xoay người ngồi vào xe riêng của mình.

Dọc theo đường đi học, hai người đều trầm mặc, Lạc Tích Tuyết mấy lần muốn mở miệng, Lạc Thiên Uy cũng không để ý tới cô.

Cuối cùng lúc xuống xe, cậu ta lãnh đạm bỏ lại một câu: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi không phụ trách đưa đón cô đi học nữa.”

Nói xong, người đã biến mất trước mặt Lạc Tích Tuyết.

Lạc Tích Tuyết sững sờ tại chỗ, chẳng biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy buồn buồn.

Trở lại phòng học, Lạc Tích Tuyết vừa tìm chỗ ngồi xuống, Trần Tiểu Mạt mặt hề hề như kẻ trộm nhích lại gần.

“Tích Tuyết?” Tiểu Mạt đẩy vai bạn tốt.

“Ừ?”

Lạc Tích Tuyết thơ ơ đáp một tiếng, trong đầu tràn đầy hình ảnh vẻ mắt lanh băng kia.

“Thì ra em trai của cậu cùng Annie na là một đôi, hai người bọn họ thật xứng đôi, tai tài gái sắc!!” Trần Tiểu Mạt lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Thật xứng?!! Cô thế nào lại không cảm thấy?

Lạc Tích Tuyết rơi vào ý thức mâu thẫu, bĩu môi: “Làm sao bạn biết?” Tin tức này cũng truyền tới tai Trần Tiểu Mạt?

“Này, báo chí cũng nói qua, hôm nay là tin tức ở đầu của tuần san giải trí đấy? Toàn bộ thế giới đều biết a!”

Trần Tiểu Mạt đem quyển tạp chí đưa tới, chỉ chỉ chõ chõ nói:

“Nghe nói Annie na xuất thân danh môn, với em trai của bạn là thanh mai trúc mã, hai người đã sớm có hôn ước rồi đó?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .